Vẻ đẹp không được gọi tên

Posted on | 412 words | ~2 mins

Câu chuyện này bắt đầu từ vài ngày trước, khi em gửi cho tôi một bức ảnh do chính tôi chụp, khi ánh nắng chiều tà xuyên qua ô cửa bảo tàng mỹ thuật, hôn lên gò má em, ánh lên đôi mắt nâu sâu hun hút. Em hỏi tôi rằng, nghĩ cho em một tiêu đề hay mô tả nào đó hay ho cho bức ảnh này. Tôi ngắm đi ngắm lại bức ảnh này, cố vắt óc suy nghĩ ra một câu nói nào đó thật văn vẻ, nhưng kì lạ thay, nhìn đi nhìn lại, từ vệt nắng ấm áp trên khuôn mặt, đến mái tóc nâu nhẹ tự nhiên, đôi môi màu đỏ cam quyến rũ, rồi đến khung cảnh đơn giản phía sau, tuyệt nhiên tôi không thể nghĩ ra được một lời văn nào ra hồn cả. Tôi tự vấn rồi tự trách bản thân rằng, tại sao trước một khuôn mặt rất đỗi yêu thương này, mà trí óc của tôi lại không thể nặn ra một lời bình nào đó ra hồn? Rồi đột nhiên tôi chợt nhận ra, đôi khi vẻ đẹp chỉ trở nên sống động nhất khi không được gọi tên, đừng cố gắng ép một cái ý nghĩa gì đó vô vị cho một vẻ đẹp thuần khiết, và đôi khi những lời văn rườm rà kia chỉ khiến cho người ta sao nhãng khỏi đôi mắt đầy cuốn hút của em. Vậy nên tôi nói với em rằng, vẻ đẹp mộc mạc này không cần lời bình gì cả, vì nó đơn giản chỉ là một khuôn mặt mà khi người ta nhìn vào bống thấy muốn yêu thương, muốn vượt qua khung kính ngăn cách giữa em trong ảnh và tôi đang nhìn vào nó để hôn lên đôi môi kia. Có lẽ bản chất của vẻ đẹp cũng chỉ đơn giản như vậy, có thể đằng sau chúng là những sợi dây liên kết phức tạp mà ta có thể tốn nhiều thời gian hay thậm chí cả đời để hiểu, như khi ta nhìn vào một ngọn núi xanh ở phía xa, nhìn vào hàng cây mùa thu rụng lá hay như cảm nhận làn gió mát trên con đường thân quen. Đừng cố gắng đào sâu làm gì, hãy cứ tận hưởng và yêu lấy chúng, như tôi, yêu lấy em mà không cần phải vắt óc suy nghĩ cho mình một lý do.

[Duobe]()