Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần?

Posted on | 530 words | ~3 mins

“Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần?”

Gần đây tôi hay tự hỏi mình câu này và sau đó tôi cũng tự trả lời nó luôn. Đó có thể là thử một bữa ăn ở một quán ăn mới, ghé qua một quán cafe khá bình yên tình cờ thấy trên phố, đi vòng vèo quanh Hồ Tây, ăn một cái kem ốc quế trên đường Cổ Ngư lẫn hay đi dạo vòng quanh siêu thị mà chẳng mua cái gì cả. Nhưng gần đây, có vẻ tôi đang lặp lại một thói quen: Đi bộ vòng quanh Hồ Gươm, chụp những bức ảnh ngẫu nhiên của con người và cảnh vật xung quanh, đỗ lại ở quán cafe yêu thích trên đường Hàng Bún, uống ly cafe sữa đá quen thuộc, sau đó ghé vào quán ăn mà tôi vẫn hay lui tới để tự thưởng cho mình một đĩa steak medium rare, hay một bát phở bò tái chín nhiều hành trần vẫn còn bốc khói nghi ngút. Cuối cùng, tôi đỗ lại Bình Minh Jazz Club cạnh Nhà Hát Lớn, cố xua tan tất cả phiền muộn trong lòng theo khói thuốc và lấp đầy khoảng trống đó bằng những bản nhạc du dương. Quan trọng nhất, là tôi làm tất cả những việc đó một mình.

Smoking at Laviet

Không biết từ bao giờ, tôi đã dần quen với việc làm tất cả mọi thứ một mình. Ăn một mình, nghe nhạc một mình, đi dạo một mình hay kể cả những hành động mà người ta vẫn bảo cần phải làm có đôi nhóm như nói chuyện, tôi cũng làm một mình. Vì sao thế nhỉ? Tôi cảm thấy trống rỗng không thể thốt nên lời trước những người bạn tốt luôn sẵn sàng nghe tôi chia sẻ, tôi bật khóc khi châm cho mình điếu thuốc lá thơm trong khi nó phải có tác dụng giúp tôi không quá xúc động. Tại sao tôi lại đang phải đối mặt với những nghịch lý, khi bản thân muốn được quan tâm, yêu thương nhưng lại vẫn giữ khối cảm xúc đó và để mặc cho sự cô đơn chiếm giữ lấy tâm hồn?

Late night at laviet

Nhưng xét lại, có lẽ điếu thuốc lá đang là thứ thuốc độc lẫn thuốc bổ giúp tôi giữ được bình tĩnh. Nó đang giết chết tôi từng ngày, giằng xé cổ họng bằng những làn khói, nhưng nếu không có nó, tôi sẽ lại đau khổ, sẽ tìm cách khiến bản thân phải đau, sẽ điên cuồng lao vào những thứ vô bổ và độc hại hơn nhằm để bản thân quên đi thực tại rằng tôi đang lạc lõng và không ai sẵn sàng trao nửa trái tim cho mình. Tôi đang cố tìm cho mình một lối thoát, nhưng sao tôi lại ngày càng chìm vào một mớ hỗn độn để rồi giờ đây, lúc ba giờ sáng, tôi lại châm điếu thuốc, cố gắng đẩy mọi phiền muộn tan đi theo làn khói mà rồi chúng vẫn đang hoá thành muối để hoà vào nước mắt đã vốn mặn đắng chảy ra từ đôi mắt đã thâm và đỏ dừ này?