Làm thế nào để chống chọi với cô đơn

Posted on | 1141 words | ~6 mins

Một trong những bộ phim sitcom mà tôi yêu thích trong nhiều năm qua là How I met your mother. Một trong số đó chính là nhạc phẩm “How to fight loneliness” của Wilco. Bài hát này rất hay về giai điệu, lời bài hát thậm chí còn hay hơn nữa nếu bạn thực sự đang cô đơn trong một thời gian dài, đang vô cùng tổn thương vì nó nhưng luôn giấu diếm mọi người để tránh bị thương hại. Chạm ngưỡng 24 tuổi, tôi chưa bao giờ thấy có bài hát nào lại chạm tới trái tim và thấm vào da thịt nào như bài hát này. Dưới đây là dịch nghĩa từng lời của bài hát mà tôi ghi ra đây, coi như một ngưỡng đánh dấu thời kì tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng một phần tư cuộc đời:

How to fight loneliness?

Làm thế nào để chống chọi với cô đơn?

Smile all the time

Hãy giấu nó đằng sau một nụ cười

Shine your teeth till meaningless

Dù nụ cười đó có vô cùng vô nghĩa

Sharpen them with lies

che đậy bằng những lời nói dối

And whatever’s going down

Nếu điều gì tồi tệ xảy ra

Will follow you around

chỉ còn cách để nó từ từ gặm nhấm tâm hồn

That’s how you fight loneliness

Đó là cách chống chọi với cô đơn

You laugh at every joke

Hãy cười phá lên trước mọi chuyện vui

Drag your blanket blindly

Hãy co ro tìm hơi ấm trong tấm chăn

Fill your heart with smoke

Hãy lấp đầy trái tim bằng khói thuốc

And the first thing that you want

Thứ gì muốn ngay trước mắt

Will be the last thing you ever need

sẽ không bao giờ là thứ bạn cần

That’s how you fight it

Nhưng đó là cách chống chọi với nó

Just smile all the time

Chỉ cần nở một nụ cười thôi

Càng già, tôi lại càng liên hệ được mình với các câu chuyện trong HIMYM, nhất là khi tôi đã gần bước tới ngưỡng tuổi 24, đang phải trải qua khủng hoảng một phần tư cuộc đời (Quarter Life Crisis hay QLC), không có người yêu để chia sẻ trong nhiều năm, những mối quan hệ trải qua trong đời đều kết thúc không có hậu, có vấn đề với gia đình và thực sự đang chống chọi với căn bệnh trầm cảm. Càng ngày các triệu chứng của bệnh trầm cảm càng rõ nét: Ăn không ngon, nhưng đã ăn thì không thể dừng lại; thi thoảng lại mất ngủ, trí nhớ giảm sút và mất hứng thú với những gì mình từng thích; rất dễ xúc động và đôi khi thường tự khóc một mình; luôn cảm thấy mình thật thất bại và cảm thấy tự ti trước xã hội. Cảm giác này thật tệ hại, nhưng tôi chỉ còn cách để nó gặm nhấm tâm hồn mình, một phần vì tôi không đủ kinh phí để có thể gặp một bác sĩ tâm lý để giải quyết vấn đề của mình, mà nếu họ điều trị cho tôi bằng thuốc, tôi sẽ phải phụ thuộc vào nó. Tôi luôn đóng giả làm một người hạnh phúc, hay nói chuyện và pha trò, nhưng thực sự tôi đang tổn thương và cần được một ai đó chia sẻ. Tôi không muốn chống chọi với cô đơn thế này, tôi muốn có ai đó cùng tôi vượt qua những khoảnh khắc đau khổ nhất ngay bây giờ, nhưng sau bốn năm lần cố để tìm một mối quan hệ mới, tôi nhận ra rằng mình không thể tìm được ai muốn sẵn sàng cùng tôi chữa lành những vết thương lòng này. Nếu có bất kì ai bên tôi, hoặc là họ thích cái hào nhoáng, cái hoạt bát khi tôi đang đeo lên mình chiếc mặt nạ da người, nhưng khi họ biết rằng đằng sau chiếc mặt nạ ấy là một tâm hồn héo úa và cần được tưới nước, nọ sẵn sàng bỏ đi và để mặc tôi tiếp tục chống chọi với nó. Tệ hơn, họ có thể đến với tôi vì một mục đích riêng của mình, trao cho tôi một hy vọng, rồi khi đạt được những gì họ muốn, họ sẵn sàng bỏ tôi lại vì tôi không còn có giá trị gì với họ nữa. Dần dần tôi lại càng kẹt trong một mớ hỗn độn cảm xúc, một nửa muốn để cho sự đau khổ chiếm lấy bản thân và để mặc nó đưa ra những quyết định sai lầm, hoặc là cố gắng gồng gánh và che giấu sự mệt mỏi này bằng một hình tượng vẫn vui vẻ hạnh phúc như chẳng có vấn đề gì. Tôi không biết tôi sẽ cố thể chống chọi sự tuyệt vọng này trong bao lâu, mong là tôi sẽ không cố gắng để làm tổn thương xác thịt để khiến bản thân quên đi nỗi đau tinh thần này.

Một trong những nhà văn mà tôi rất thích chính là Hemingway. Ông có một học thuyết là “Tảng băng chìm”, khi chỉ một phần của tảng băng là nổi lên trên mặt nước, còn chín phần còn lại là chìm sâu dưới mặt biển. Người đi trên tàu liếc qua chỉ biết đó là một núi băng trắng đẹp đẽ lơ lửng giữa biển, nhưng không biết được khi va chạm sẽ làm đắm con thuyền của họ. Các hoa tiêu sẽ tìm cách để thông báo cho thuyền trường né nó. Có lẽ tôi cũng giống như một tảng băng trôi, phần nổi chính là những hình ảnh đẹp đẽ, hài hước, là những thứ mà người ta muốn thấy từ một người trẻ tuổi 24, nhưng khi người ta lại gần, thì họ nhận ra phần chìm của tôi quá xù xì và góc cạnh, nên họ quyết định tránh xa ra, để không phải tiếp xúc với tôi và quan trọng nhất, chẳng có một con tàu phá băng nào dám phá tảng băng trôi đó cả, nó sẽ chỉ cô đơn lênh đên giữa biển trong nhiều tháng, rồi vỡ nhỏ và tan ra trên biển cả mênh mông. Nhiều lúc tôi cũng muốn được như Hemingway, chấp nhận mình là một Thế hệ vứt đi, được trải qua một Hội hè miên man, sau đó nhận được sự công nhận của mọi người như một chiếc huân chương, rồi cuối cùng tự thổi tung đầu mình bằng một khẩu súng săn để thoát khỏi hiện thực khốn nạn này một cách bớt đau đớn nhất có thể, để rồi người đời vấn còn nhớ đến qua những tuyệt tác để đời giống như những áng văn đầy ẩn ý của ông.