Đừng yêu ai đó bằng cả trái tim

Posted on | 342 words | ~2 mins

Chưa bao giờ tôi lại trải qua một cảm xúc đau đớn như vậy. Cảm giác như hàng vạn chiếc kim nhỏ đang cắm vào lồng ngực, mặt tê rần và cổ họng nghẹn ứ. Hoá ra đây là cảm giác yêu bằng cả trái tim, xong rồi bị người ta vứt bỏ hay sao? Ngậm một chút khói trong họng, tôi chợt nhớ ra những lời mà bố tôi đã nói:

“Nếu con yêu ai đó bằng cả trái tim, đem hết tất cả những gì mà mình có, từ vật chất đến tinh thần, đem cả cho họ, chẳng may họ không yêu con bằng con yêu họ, con sẽ trở thành con rối trong tay họ để họ mặc sức mà thao túng. Họ muốn gì con cũng chiều, họ sai con cũng phải nhận lỗi, họ chạy đi đâu con cũng phải chạy theo, vì sợ mất mà, con cần họ quá nhiều chứ họ có cần con được bao nhiêu. Nếu chẳng may tình yêu mà con trao cho họ không được đền đáp hay cuối cùng chẳng đi đến đâu, con sẽ chìm trong tuyệt vọng và đau khổ. Đau chứ, khi tất cả tim gan phèo phổi mình đều trao đi hết, mà cuối cùng thứ mình nhận lại là tổn thương. Bảo sao mà có người vật vã mấy tháng trời mà có khi là tự tử sau những cuộc chia tay, vì họ uất quá, gào thét lên mà không ai hiểu, vết thương lòng của họ quá lớn mà họ không thể tìm được cái gì để vá víu lại.”

Ra là vậy. Tại sao tôi lại không nghe người cha đáng kính của mình, nhẹ đem cả con tim của mình cho người ta, để giờ tôi như một cái xác không hồn? Có lẽ cũng phải thôi, tôi luôn là như vậy, gắng sức, bùng cháy và rồi tắt như ngọn nến trong đêm và trở thành tro tàn bay đi trong gió và không còn được ai nhớ đến.